Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_12

Chương 84 :

Bên trong phòng bệnh , Tiểu Trạch tán gẫu cùng Uất Sâm Dạ , cứ cảm thấy anh ta có chút quen thuộc , lại có chút xa lạ , một cảm giác kì quái không nói thành lời.

Ngược lại , Ngôn Dục dùng đôi mắt hoa đào lăm lăm nhìn anh ta , không phải là hâm mộ cũng chẳng phải là ghen tị mà là chán ghét !

Uất Sâm Dạ bỗng nhiên đến thành phố A , kiểu như thần không hay quỷ không biết , nhưng làm người khác kinh ngạc nhất chính là anh ta đi cứu Trình Mộ Thanh , bọn họ có quan hệ gì? Trực giác nói cho Ngôn Dục biết người đàn ông này nhất định không đơn giản trùng hợp xuất hiện như vậy ! Cho nên Ngôn Dục cứ nhìn chằm chằm vào Uất Sâm Dạ.

"Cái kia , cám ơn anh đã cứu tôi cùng Tiểu Trạch , thật cám ơn" -Trình Mộ Thanh chân thành nói lời cảm tạ.

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh nói lời cảm tạ , Uất Sâm Dạ câu thần nở nụ cười -" Xem ra , cô thật sự không biết tôi là ai rồi"

Những lời này nghe như thế nào lại không tự nhiên? Chẳng lẽ trong công việc cô đã từng gặp qua Uất Sâm Dạ sao? Bằng không sẽ không nói như vậy ...

Xấu hổ cười -" Thật ngại , trí nhớ của tôi không được tốt lắm...".

"Mẹ ... mẹ thật không biết chú ấy là ai sao?" -Tiểu Trạch ngồi trên giường bệnh hỏi.

"Ai?"- Trình Mộ Thanh nhíu mày , cô hẳn là biết sao?

"Chú ấy chính là “chú Thượng ơi” á" -Tiểu Trạch khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cuối cùng cũng đã có chút máu trở lại.

"Chú Thượng ơi?" - Trình Mộ Thanh nhíu mày thật lâu , cố gắng nhớ ra.

"Chính là bên Milan mỗi lần mẹ con mình gặp khó khăn , sẽ có một người tên là “người thần bí” trợ giúp chúng ta a , nhưng người đó chưa bao giờ lộ mặt , không nghĩ tới hôm nay được gặp" -Tiểu Trạch nhắc nhở Trình Mộ Thanh.

Trình Mộ Thanh vỗ vỗ đầu , sau đó trừng to đôi mắt nhìn Uất Sâm Dạ -" Là ... là anh?"

Uất Sâm Dạ cười , ánh mắt sủng nịch nhìn cô -" Là tôi...".

Trình Mộ Thanh có điểm không thể tin được , ở Milan được 5 năm , anh ta cũng không chịu lộ diện , thế mà hiện tại anh ta lại xuất hiện còn cứu cô nữa , cô có chút không thể ngăn chặn sự kích động trong lòng , dù sao ở Milan anh ta cũng đã giúp đỡ cô không ít ...

Cô kích động nói -" Anh... anh thế nào lại đến thành phố A? Không phải ở Milan sao?"

Uất Sâm Dạ nhìn nhìn cô -" Biết cô nguy hiểm , tôi tới nhưng vẫn là chậm một bước , thật có lỗi".

Nghe anh ta nói vậy , Trình Mộ Thanh trong lòng tràn đầy kích động đối với người này .Tuy không có gặp mặt nhưng quan hệ cứ như ruột thịt vậy , thế nhưng khi nhìn thấy anh ta , bất giác xa lạ ..

Thấy bộ dạng kích động của Trình Mộ Thanh , Ngôn Dục thở hắt một tiếng , cái gì mà “người thần bí chú ơi” , thì ra Uất Sâm Dạ này muốn diễn trò , xem lời nói của bọn họ ái muội như vậy , lại đối với Trình Mộ Thanh có tư niệm , Ngôn Dục bĩu môi , quay lưng không muốn nhìn bọn họ nhưng sau đó lại không nhịn được vẫn trộm trộm dòm dòm ...

Mà Tiểu Trạch ngồi trên giường , nhìn thấy Trình Mộ Thanh cười , sau đó con ngươi mang theo chút lo lắng , trực giác nhất định không sai , người kia , nhất định là ba !

Nhất định là vậy ...! Ba tới cứu mình ! Ba không phải không cần mình ... ! Chỉ cần nghĩ đến đây , người Tiểu Trạch ngập tràn năng lượng..

*****

Đến tối , sau khi hết dụ dỗ đến uy hiếp cuối cùng Tiểu Trạch cũng thuyết phục được Mộ Thanh đồng ý quay về nghỉ ngơi , Ngôn Dục ở trong bệnh viện cùng thằng bé , nghĩ đến thân thủ Ngôn Dục , Trình Mộ Thanh cũng yên tâm ngủ một chút ..

Nằm trên giường , nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở to mắt , muốn ngồi dậy bỗng nhiên một khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra trước mặt , doạ thằng bé nhảy dựng , theo phản xạ tính quơ tay ra tát cho anh ta một cái.

"Này , cậu nhóc lại đánh người?"- Ngôn Dục sờ sờ cái má có chút không vui nói , sao lại tàn nhẫn đối với khuôn mặt anh ta yêu quý nhất mà đánh vậy !!!

Nhìn thấy Ngôn Dục , Tiểu Trạch nộ khí -" Ngôn Dục , người doạ người , sẽ giết chết người đó , hơn nữa , ai biết là chú , cháu còn nghĩ là người bắt cóc cháu kìa..."

Ngôn Dục nhìn thằng bé , cái kiểu nói chuyện phúc hắc này chẳng khác gì Trình Mộ Thanh , anh ta nhịn tức giận , lườm một cái " Nói đi , kêu chú ở lại là có mục đích gì".

"Dạ..." -Tiểu Trạch nghĩ nghĩ , tặng cho Ngôn Dục một cái nhìn dò hỏi - " Chú có biết người đeo mặt nạ đen là ai không?"

Ngôn Dục cũng nghĩ nghĩ , liếc một cái - " Cháu hỏi chuyện này để làm gì?"

"Cháu muốn tìm người đó".

"Cháu không biết đó là ai thì làm sao tìm?"

"Chúng ta phải tìm Hách Liên Tuyệt , không lẽ chú còn không hiểu?" -Tiểu Trạch hỏi lại

Lúc này , Ngôn Dục ngẩn ra xoay người , ánh mắt hoài nghi nhìn thằng bé , Tiểu Trạch cũng nở nụ cười nhìn Ngôn Dục , một nụ cười hồn nhiên làm cho anh ta hoài nghi hai con mắt của mình.

"Chú không biết anh ta" -Ngôn Dục phủ nhận.

"Phải không? Chẳng lẽ không phải chú ấy kêu chú từ Mĩ trở về để bảo vệ mẹ cháu sao?" -Tiểu Trạch vạch trần.

Ngôn Dục cả kinh - " Cháu như thế nào biết?"

Tiểu Trạch cười hắc hắc thần bí , lúc sau Ngôn Dục nhớ tới lúc Tiểu Trạch bị trói , ánh mắt của thằng bé nhìn khẩu súng sau đó nắm chặt hay tai lại khẩu súng kia liền bị bẽ cong ... Nghĩ đến đây , Ngôn Dục cảm giác cả người như đóng băng ..

"Muốn chú đưa đi cũng được nhưng có một chút vấn đề"

Tiểu Trạch nhìn nhìn Ngôn Dục , hào phóng gật đầu -" Được , chú cứ hỏi".

Vì thế Ngôn Dục tiến đến bên cạnh Tiểu Trạch -" Ừm , chú hỏi cháu , ngày đó cháu...."

"Chỉ cần cháu hỗ trợ không cho mẹ cháu cùng cái người gọi là Uất Sâm Dạ ở cùng chỗ , chú liền dẫn cháu đi còn nữa đừng quên đáp ứng chuyện kia của chú".

"Được!"

Trải qua một phen bàn luận , hai người vỗ tay một cái , thống nhất mọi chuyện.

——Ban Đêm ——

Trước cổng bệnh viện , đứng ở cửa , ánh trăng vằng vặc soi sáng, gió thổi nhè nhẹ , lành lạnh , thực sự rất khoan khoái.

Ngôn Dục nhíu mày , cúi nhìn -" Tiểu Trạch , cháu có thể " Vèo" một cái liền biến mất không thấy , sau đó " vèo " một cái lại xuất hiện?" - Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất của Ngôn Dục trong 25 năm qua ..

Tiểu Trạch lườm lườm -" Cháu là người không phải thần thánh".

Ngôn Dục nghĩ nghĩ , nhưng vẫn cảm thấy tên nhóc này có cái đặc dị công rất kì dị , cuối cùng vẫn tìm thấy chiếc xe thể thao của mình , mang Tiểu Trạch chạy đi. (TT: đặc dị công của em TRạch Trạch là trùm làm nổ lốp xe của người ta =))))))))]

Chương 85 :

Ngôn Dục mang theo Tiểu Trạch xuất hiện trong biệt thự của Hách Liên Tuyệt.

Hách Liên Tuyệt cầm ly rượu , trên người mặc quần áo thoải mái, tuy rằng quần áo rất đơn giản nhưng làm cho anh không thể nào thoát khỏi sự cao quý câu dẫn cả.

Trên cánh tay có vết trầy , chính là anh không để ý , thậm chí băng bó cũng không có , vết thương không chảy máu nhưng thoạt nhìn có chút nhiễm trùng ..

"Sao lại tới đây?" - Hách Liên Tuyệt nhìn Ngôn Dục , sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Trạch , sắc mặt của thằng bé đã tốt hơn nhiều , dò xét sau đó ánh mắt lại dịch chuyển đi nơi khác.

Ngôn Dục bước qua nhìn tay anh , ngưng mi - " Tuyệt , người mang mặt nạ đen hôm đó có phải là anh?"

Hách Liên Tuyệt bước đến sofa , hai chân vắt chéo , tao nhã uống một ngụm rượu -" Cái gì mà người đeo mặt nạ ? Hai ngày không thấy chú em rồi , ở đây nói bậy bạ gì?".

Ngôn Dục nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ như nhìn ra sơ hở từ anh - " Tuyệt , không cần giả bộ với tôi , chúng ta quen biết nhiều năm rồi , chẳng lẽ ngay cả anh mà tôi cũng không hiểu sao?"

Hách Liên Tuyệt khinh miệt nhếch môi , cầm ly rượu uống cạn sạch.

Tiểu Trạch một bên nhìn bọn họ nói chuyện , nhất là Hách Liên Tuyệt , cái khuôn mặt không thể nhìn ra đang nghĩ gì.

Ngôn Dục thờ phì phì , cầm lấy tay anh - " Vậy nói cho tôi biết cái vết thương này là sao?"

"Trầy da mà thôi ! Có gì lớn lao mà thắc mắc?" - Hách Liên Tuyệt nói , sau đó rút tay về.

Trầy da? Hách Liên Tuyệt mà đánh 10 người thì cũng khó mà làm anh bị thương , hiện tại như thế nào lại bị trầy da? Lời nói dối thấp kém vậy mà cũng có thể nói ra.

"Được , cho dù anh không phải là người đeo mặt nạ , thì mấy hôm nay ở đâu sao tôi không thể liên lạc được?"

"Xuất ngoại làm chút chuyện" - Hách Liên Tuyêt lưu loát trả lời , hoàn toàn không nhìn ra có gì khác lạ , ngoại trừ vết thương của anh , thật khó có thể khẳng định anh chính là người đeo mặt nạ.

Ngôn Dục nhìn Hách Liên Tuyệt , mày chau lại , vì cái gì mà hiện tại Hách Liên Tuyệt trở nên lạnh lùng , ảm đạm như vậy?

Còn đang suy nghĩ , Tiểu Trạch chậm rãi đi tới , buông balo , sau đó lấy bên trong ra một số thuốc , bông băng , nước rửa vết thương và vài thứ linh tinh khác , một loạt để trên bàn , sau đó lấy tay Hách Liên Tuyệt đặt trên đùi mình , cầm nước rửa rửa vết thương cho anh ...

Nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé , cẩn thận của Tiểu Trạch , không khỏi xúc động , theo bản năng , Hách LiênTuyệt không rút tay về , mà tuỳ ý để cho Tiểu Trạch băng bó vết thương.

Động tác của Tiểu Trạch rất nhẹ nhưng có chút không thuần thục , Hách Liên Tuyệt cũng không mở miệng nói gì chỉ chằm chằm nhìn Tiểu Trạch.

Hai người , không ai nói ai cái gì , nhưng có thể hiểu nhau , giống như có thần giao cách cảm vậy , hô hấp cũng trở nên khó hơn , loại cảm giác này thật kì quái.

Ngôn Dục kinh ngạc nhìn Tiểu Trạch , mấy thứ này thì khi nào thằng bé chuẩn bị vậy? Anh ta như thế nào cũng không biết? Mặc kệ là khi nào , mà cảnh tượng trước mặt này nhìn rất chua xót ...

Băng bó xong , Tiểu Trạch thu dọn đồ đạc một chút -" Ngôn Dục , chúng ta đi thôi".

Cả quá trình , thằng bé thậm chí không nói một câu với Hách Liên Tuyệt , băng bó xong liền muốn rời đi.

"Tiểu Trạch..."

Tiểu Trạch dừng lại , ngẩn ra , quay đầu.

"Mấy ngày nay chú có việc , hãy bảo vệ tốt chính mình".

Tiểu Trạch nâng con ngươi nhìn Ngôn Dục , sau đó khoé miệng chậm rãi nở nụ cười.

****************

"Cháu rốt cuộc nghe được cái gì?" - .Ngôn Dục một bên lái xe hỏi

"Không có gì" Tiểu Trạch trả lời cho có lệ.

"Không có khả năng , nếu như không có gì , cháu làm sao biến thành cái dạng cao hứng này?" - Ngôn Dục không nhịn được hiếu kỳ hỏi , trên thế giới này , có thể thông qua con người bắt tay nói lời từ biệt , này thái thái rất--không có** ! ( không hiểu câu này lắm)

"Ai nha , thật sự không có gì" -Tiểu Trạch không kiên nhẫn nói

"Không được , cháu có nói không? Nếu không nói chú liền méc mẹ cháu hôm nay cháu đi tìm Hách Liên Tuyệt , nếu như cô ấy biết cháu đã biết sự thật là Hách Liên Tuyệt là ba cháu thì cháu đoán xem mọi việc sẽ như thế nào?" - Ngôn Dục uy hiếp.

"Được được , chú cứ nói đi , nói đi , dù gì cũng là chú trở cháu đến tìm Hách Liên Tuyệt a " Tiểu Trạch rõ ràng đùa giỡn lại

"Cháu

——“

Ngôn Dục nhìn nhìn , sau đó cường ngạnh gật đầu - " Được , cháu là đồ sói lang , về sau có chuyện gì đừng cầu chú".

Tiểu Trạch sửng sốt , nhìn Ngôn Dục , gườm gườm -" Thật là , chú biết cách làm cho người khác ** a".

"Tâm tư của Tuyệt rất khó đoán , có thể hiểu tâm tư của anh ta , xem như là viên mãn "- Ngôn Dục quay đầu nhìn Tiểu Trạch-“Cháu nghĩ cháu đoán được sao?”

Tiểu Trạch suy nghĩ , cân nhắc cuối cùng nhìn Ngôn Dục- " Được , cháu sẽ nói cho chú biết nhưng chú tuyệt đối đừng nói cho người khác biết".

Vừa nghe câu này , Ngôn Dục một đôi mắt hoa đào toả sáng -" Được , chú cam đoan".

Vì thế Tiểu Trạch khó xử mở miệng - " Lúc cháu giúp Hách Liên Tuyệt bôi thuốc , chú ấy đã suy nghĩ..........."

"Nghĩ gì?"- Ngôn Dục nhìn nhìn , một bộ dạng tò mò nóng vội -" Mau nói a..."

"Nghĩ đến năm năm trước cùng mẹ cháu xxoo , sau đó có cháu..."

Ngôn Dục sửng sốt , quay người nhìn Tiểu Trạch , không trách được vì sao thằng bé không nói ra thì ra là chuyện này ...

Bất quá nhìn Tiểu Trạch , gương mặt ửng đỏ , Ngôn Dục cười hắc hắc -" Con nít không nên nha".

"Xí , cái gì mà con nít không nên? Bác gái , bác ẻo lả thì biết cái gì?" -Tiểu Trạch bất mãn phản bác.

"Bác gái? Ẻo lả?" Ngôn Dục mặt đỏ lên -" Ngươi cái rắm tiểu hài tử , chú là đàn ông đích thật nha ! Cái gì mà ẻo lả , ai dạy cháu hả?"

"Mẹ cháu dạy đó , mẹ còn nói không nên chấp nhặt với chú" - Tiểu Trạch không chút lưu tình , bán đứng Trình Mộ Thanh.

Ngôn Dục nhất thời tức giận , đột nhiên tăng tốc độ xe - " Trình Mộ Thanh , cô chết chắc".

Tiểu Trạch ngồi trên xe , đối với tốc độ này không có tác động gì , nhăn mặt lại nghĩ nghĩ đến tình cảnh bôi thuốc cho Hách Liên Tuyệt.

"Ngôn Dục......"

"Gọi chú để làm gì nữa" - Anh ta còn đang trong cơn giận giữ.

"Lúc cháu bôi thuốc cho ba cháu , cuối cùng ba còn suy nghĩ .......... giết người".

Chương 86 :

Cầm giấy xét nghiệm DNA trong tay , Hách Liên Hùng ánh mắt nảy sinh ác độc , tờ giấy kết quả cũng bị ông ta gắt gao vò nát ...

Không nghĩ tới đứa nhỏ kia thật là con của Hách Liên Tuyệt , anh ta dám bên ngoài có con , hơn nữa con đã lớn như thế ..

Nhiều năm qua như vậy , anh ta che dấu rất giỏi , hay anh ta căn bản là không biết?

Chính là hiện tại mặc kệ thế nào , ông ta cũng không cho phép đứa nhỏ đó sống ... !

Nghĩ đến đây , Hách Liên hùng cầm điện thoại - " Chu Tiểu Thư , chúng ta gặp nhau nói chuyện đi".

Nhận được điện thoại Hách Liên Hùng , Chu Lâm Na sợ hãi ngoài ý muốn , nhưng vì là ở cùng một chỗ với Hách Liên Tuyệt , nên cô rất hiểu ông ta , ngay cả sợ hãi cô cũng phải đối mặt.

---Quán cafe----

Hách Liên Hùng ngồi đối diện Chu Lâm Na , lúc này Chu Lâm Na không còn bộ dáng siêu sa , ở trước mặt Hách Liên Hùng , chỉ cố gắng duy trì vẻ bình tỉnh và thản nhiên .

"Chu Tiểu Thư , nếu cô làm theo lời nói của tôi , tôi sẽ đồng ý để cô và Hách Liên Tuyệt cùng một chỗ" - Hách Liên Hùng lười vòng vo , trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Chu Lâm Na thật không ngờ ông ta lại nói ra những lời này , hai tay nắm chặt , ngước nhìn Hách Liên Hùng -" Bác trai ,ngài nói thật sao?".

"Cô không cần hoài nghi lời nói của tôi , nhưng tôi có điều kiện" -Hách Liên Hùng lên giọng.

Chu Lâm Na nở nụ cười , gật đầu -" Chỉ cần bác trai đồng ý cho cháu và Tuyệt ở cùng nhau , thì điều kiện gì của bác cháu cũng sẽ đáp ứng" - Chu Lâm Na thành khẩn nói.

"Phải không?" -Hách Liên Hùng không xác định hỏi -" cho dù là giết người , cô cũng sẽ làm sao?".

Một câu , làm cho sắc mặt Chu Lâm Na tái nhợt.

"Xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi" -Hách Liên Hùng ngữ khí thất vọng , định đứng dậy.

"Làm...:"

Chu Lâm Na nắm chặt tay , cắn răng nói , chỉ cần vì Hách Liên Tuyệt thì cái gì cô cũng nguyện ý.

Chỉ cần Hách Liên Tuyệt trở lại bên cạnh của cô mà thôi.

.Nhìn Chu Lâm Na , Hách Liên Hùng khoé miệng giơ lên một nụ cười đắc ý

Lúc sau , Hách Liên Hùng đưa ra tờ giấy , là xét kết quả xét nghiệm DNA của Hách Liên Tuyệt và Tiểu Trạc.

Nhìn đến cái kết quả đó , Chu Lâm Na giống như sét đánh .

*********

Ngày hôm sau , Ngôn Dục cùng Tiểu Trạch trực tiếp về ngủ , đã sớm quên sự tình ở bệnh viện , kết quả sáng sớm Trình Mộ Thanh chạy đến bệnh viện , hai người đều không thấy , chỉ nhìn thấy một thân ảnh ngoài ý muốn trên camera là Hách Liên Tuyệt !

Hơn nữa đêm , anh ta vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta đem Tiểu Trạch đi rồi?

Trình Mộ Thanh căn bản không nghĩ nhiều , trực tiếp phẫn nộ chạy ra đến TCL.

"Tiểu thư , tiểu thư ... cô không thể vào" -Thư kí ngăn Trình Mộ Thanh , chính là thế nào cũng không ngăn được.

"Ba"- một tiếng , Trình Mộ Thanh dùng tay đập lên bàn công tác , vẻ mặt vênh váo hung hăng , nói ra từng chữ - " Mang Tiểu Trạch trả lại cho tôi".

Hách Liên Tuyệt ngước mắt , thư ký một bên luống cuống , đới với Trình Mộ Thanh không có biện pháp gì , Liên Tuyệt phất tay , thư kí lui ra ngoài.

Cả người dựa vào phía sau , hai tay khoanh trước ngực -" Vừa rồi em nói cái gì?".

"Đừng làm bộ làm tịch nữa ! Anh đã mang Tiểu Trạch đi đâu rồi? Mau đem thằng bé trả lại cho tôi" -Trình Mộ Thanh tức giận hô lên.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , nhớ đến chuyện ngày hôm qua Tiểu Trạch đến tìm anh , chẳng lẽ bây giờ lại mất tích? Sẽ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà mất tích , hơn nữa về phía Hách Liên Hùng , anh đã cho người theo dõi rồi , có hành động gì anh nhất định sẽ biết , vả lại Ngôn Dục bên cạnh Tiểu Trạch , nhất định sẽ không có gì xảy ra ...

Nghĩ đến đây , Hách Liên Tuyệt liếc mắt lướt về phía cô , giọng lạnh lùng.

"Em không phải uống rượu chứ? Mấy hôm trước đi cầu xin anh cứu thằng bé , hiện tại lại tới đây đòi thằng bé? em nghĩ em là ai?"

"Tôi ở trên camera thấy hình dáng của anh , anh nói xem , nửa đêm hôm qua anh làm gì?" Trình Mộ Thanh ào ào đặt vấn đề- " Nếu anh dám đả thương Tiểu Trạch , tôi liền liều mạng với anh".

Đêm qua , anh đến bệnh viện , chính là anh không nghĩ tới Tiểu Trạch sẽ đi tìm mình.

"Em nói gì? Nhìn thấy bóng dáng của anh? Anh ở bên ngoài làm việc như thế nào lại đến bệnh viện , em nhìn nhầm người rồi" -Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.

"Không cần giả vờ nữa , cho dù anh có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được là anh" -Trình Mộ Thanh thật sự kích động quát.

Nhìn thấy bộ dạng không phục của cô , Hách Liên Tuyệt lấy điện thoại , nhấn một dãy số , rất nhanh liền thông.

"Alo.." - sáng sớm , âm thanh khàn khàn của Ngôn Dục , anh ta và Tiểu Trạch đang ngủ rất say trên giường..

Điện thoại được chuyển , Hách Liên Tuyệt cầm di động ra dấu , ý bảo Trình Mộ Thanh tiếp điện thoại.

"Nói chuyện đi , không nói tôi cúp đó..." -Ngôn Dục làu bàu.

Vừa nghe đến giọng nói của Ngôn Dục , Trình Mộ Thanh bạo phát- " Ngôn Dục , chết rồi có phải không? Anh mang Tiểu Trạch đi đâu ?"

"Đang ngủ a....".

"Ngủ ...Làm sao?"

"Nhà cô..."

Trình Mộ Thanh lấy lại bình tĩnh.

"Ngôn Dục chết toi , chờ tôi , tôi nhất định giết chết anh" -Cúp điện thoại , Trình Mộ Thanh ngây cả người , cô đúng là quá đáng? Chạy đến đây bạo phát lầm người? Cuối cùng là diễn một trò khôi hài.

Xoay người , Trình Mộ Thanh chột dạ , ném điện thoại cho Hách Liên Tuyệt , ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng -" Cho dù không phải là anh mang Tiểu Trạch đi , nhưng anh vô duyên vô cớ xuất hiện trong bệnh viện , tôi có quyền nghi ngờ anh".

Con ngươi sẫm màu của anh lướt qua thân thể cô lần nữa , khoé miệng nhếch lên , chậm rãi tiến gần cô -" Nếu em muốn tiếp cận anh thì không cần làm trò vui nhiều như vậy".

Trình Mộ Thanh theo bản năng lui về phía sau , chột dạ nhướn mắt -" Ai muốn tiếp cận anh ..."

Nhếch nhẹ môi cười như không cười , tay dơ lên nắm lấy cổ tay của cô , nhích lại gần –“ Chẳng lẽ nói oan?”.

"Không phải" - Trình Mộ Thanh bị anh chế ngự , khoảng cách giữa hai người lúc này làm cho cô hoảng sợ , cô cố gắng giãy dụa.

Hách Liên Tuyệt buông ra -" Không phải là tốt nhất , bởi vì đối với anh người phụ nữ có con rồi thì anh sẽ không hứng thú đâu".

Nhìn anh ta , anh ta rất máu lạnh tuyệt tình? Hay bản chất bộ dáng anh ta đã như vậy?

"Tôi chưa từng gặp qua ai máu lạnh giống anh đến vậy , thật hỗn đản ! Không , còn có một người nữa , chính là Hách Liên Hùng , hai người không hổ là cha con " - Nói xong , cô liếc anh ta một cái liền xoay người đi.

Nhìn theo cô , Hách Liên Tuyệt nhíu mày , trong mắt xẹt qua một sự xin lỗi ...

Chương 87 :

Trình Mộ Thanh về đến nhà , một cước đá văng cửa phòng Ngôn Dục , quả thực , Ngôn Dục và Tiểu Trạch hai người đang nằm trên giường ngủ say như chết.

Trình Mộ Thanh thiếu chút nữa đã nhấc tay lên , từ tốn xoay người ra ngoài ...

Lại tiến vào , trong tay cầm chậu nước , tạt lên người Ngôn Dục

"oa .. trời mưa .. a mưa a .. trời mưa rồi a.." -Ngôn Dục đột nhiên mở mắt , ngồi dậy , gãi gãi tóc.

Trình Mộ Thanh đặt chậu nước xuống , một phen kéo Ngôn Dục ra ngoài.

Ngôn Dục mở to mắt , nhìn Trình Mộ Thanh , bỗng nhiên ý thức được cái gì -" Này .. này này... thân là phụ nữ , cô không cần thô lỗ như vậy".

Trình Mộ Thanh nhịn không được , lười phải trả lời anh ta.

Lúc sau , Tiểu Trạch cũng tỉnh lại , dụi dụi con mắt -" Sao mà ầm ĩ quá thế."

"Tiểu Trạch , nhanh lên , mẹ cháu lại phát điên a. " Ngôn Dục hô

Tiểu Trạch nghe được , lập tức tỉnh vài phần xuống giường đi ra ngoài.

Lôi Ngôn Dục tới cửa , đang chuẩn bị tống cổ anh ta ra ngoài , Ngôn Dục quay lại giữ lấy tay cô –“Cô là phụ nữ , nên làm thế này à?”

Câu hỏi không hoàn hảo , Trình Mộ Thanh càng thêm tức giận -" Dám hỏi tôi như vậy nữa sao? Các người hôm qua không về cũng không nói cho tôi biết một tiếng? Hại tôi chạy đến bệnh viện không thấy ai , điện thoại gọi cũng không được , kết quả hại tôi lại đi tìm........... anh thế nào một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi?" -Trình Mộ Thanh thật tức giận.

Lúc sau , Ngôn Dục ngẩn người , còn không sợ chết hỏi -" Cô tìm ai?"

Cái này , Trình Mộ Thanh giận quá , dùng sức đem Ngôn Dục đá ra ngoài.

"Nghe tôi giải thích , Trình Mộ Thanh , Trình TIểu Thư , Trình nãi nãi....."

"Không rảnh nghe anh khiếu nại".

"Này đừng trách tôi , là Tiểu Trạch muốn về nhà nên tôi dẫn thằng bé về nha" -Ngôn Dục biết Trình Mộ Thanh rất yêu thương Tiểu Trạch , rõ ràng đem mọi việc đổ lên đầu Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch sau khi nghe được , trừng to mắt , vừa muốn nói gì , Trình Mộ Thanh quay đầu lại , Tiểu Trạch lập tức đứng thẳng , lắc đầu -" Không phải là chuyện của con ... không phải.."

"Ngôn Dục , anh là người lớn , như thế nào đem chuyện đổ tội cho một đứa bé?"

"Tiểu Trạch , cháu không biết nói nghĩa khí ".

"Phanh" một tiếng cửa đóng lại.

Tiểu Trạch chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Ngôn Dục đứng ở hành lang không bị người ta cường gian mà thôi ..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .